Bài toán hội nhập
Năm 2005 đã đến (Bài viết đăng 2/2005). Khoảng thời gian từ nay đến lúc nước ta chính thức gia nhập WTO và hội nhập thật sự vào nền kinh tế thế giới còn lại không nhiều. Những cơ hội và thách thức to lớn đang chờ ở phía trước. Vấn đề đặt ra là phải tận dụng được những cơ hội và hóa giải được những thách thức nói trên. Và đây là bài toán không ai có thể giải thay được cho chính chúng ta.
Nói đến cơ hội, hội nhập có nghĩa là thị trường toàn cầu sẽ được mở ra cho
đất nước ta. Khi chúng ta rời bỏ nền kinh tế tự túc, tự cấp hoặc nền kinh tế kế
hoạch hóa tập trung, thì yếu tố quan trọng nhất để phát triển là thị trường.
Rất nhiều dân tộc và các vùng lãnh thổ đã trở nên giàu có và thịnh vượng là nhờ
vào sự hỗ trợ về thị trường, chứ không hẳn về tiền của. Tuy nhiên, thị trường
mở ra cho chúng ta thì không có nghĩa là thị trường thuộc về chúng ta. Vùng
biển quốc tế cũng mở ra cho tất cả các quốc gia, nhưng vẫn có những nước suốt
đời chẳng bao giờ có thể đánh bắt cá hoặc vận tải biển trên đó được. Như vậy
không có năng lực cạnh tranh, một thị trường rộng lớn chỉ là thứ cơ hội tồn tại
trên lý thuyết, chứ chưa hẳn đã mang lại một lại ích thực tế nào. Điều này cũng
giống như việc các nhà bác học đã từng phát hiện về một giải ngân hà rượu vang
tồn tại trong vũ trụ, thứ vang không ai có thể nếm thử bao giờ.
Cạnh tranh với thiên hạ là một bài toán nan giải. Nếu năng suất lao động của
một người nông dân Âu - Mỹ cao gấp hàng trăm lần (Đan Mạch cao hơn 247 lần) so
với của một người nông dân ở nước ta, thì chúng ta sẽ cạnh tranh một cách bình
đẳng bằng cách nào? Sự bình đẳng ở đây không khéo cũng “hẻo” không kém gì so
với sự bình đẳng trong cuộc so găng giữa một võ sĩ ngoại hạng chống lại một võ
sĩ hạng siêu nhẹ. Một sự cạnh tranh bình đẳng như vậy thật bất công biết bao
nhiêu! Triết lý của thị trường là kẻ mạnh phải thắng. Triết lý của dân chủ là
kẻ yếu phải có cơ hội. Để bảo đảm sự phát triển hài hòa và bền vững, hai thứ
này phải đi song song với nhau. Cơ hội cho kẻ yếu có thể bảo đảm được trong một
quốc gia dân chủ vì người yếu và kẻ mạnh đều sở hữu quyền lực chính trị ngang
nhau (mối người có một lá phiếu). Rất tiếc, trong hội nhập và toàn cầu hóa,
triết lý của thị trường đang phát huy tác dụng, còn triết lý của dân chủ thì
vẫn loay hoay chưa tìm được lối ra. Chắc chắn, quá trình dân chủ hóa đời sống
chính trị quốc tế phải đi song song với quá trình hội nhập kinh tế thì những
dân tộc như dân tộc ta mới giảm thiểu được rủi ro.
Trong lúc chúng ta chưa thể tác động để thay đổi được nền chính trị thế giới
thì quá trình hội nhập vẫn cứ diễn ra nhanh chóng. Điều quan trọng là chúng ta
phải biết cách đàm phán gia nhập WTO sao cho có lợi nhất và giành được nhiều
thòi gian hơn để điều chỉnh nền kinh tế. Người nông dân Việt Nam khó cạnh tranh với người nông
dân Âu - Mỹ về rất nhiều thứ, nhưng không phải về tất cả mọi thứ. Thực tế cho
thấy, nông dân ta đã có năng suất lao động cao hơn trong việc nuôi tôm, nuôi cá
basa. Vậy thì, ngoài tôm và cá basa, chúng ta còn có thể cạnh tranh về những
thứ gì? Thiếu câu trả lời đủ sáng tỏ, chúng ta sẽ khó lòng có thể tái cơ cấu
nền kinh tế.
Ngoài ra, cạnh tranh tất yếu sẽ làm cho không ít các doanh nghiệp, đặc biệt
là các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả bị phá sản. Đây nhiều khi chỉ là chuyện
“chọn lọc tự nhiên" cần thiết để nền kinh tế trở nên lành mạnh. Tuy nhiên,
sự phá sản có thể làm cho hàng vạn người trở nên thất nghiệp. Công ăn, việc làm
cho họ sẽ là một vấn đề rất lớn đối với đất nước ta. Để giải quyết vấn đề này,
khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp vừa
và nhỏ là rất quan trọng. Đây là các đơn vị kinh tế có thể thu hút được lao
động dư thừa nhiều hơn cả.
Một cơ hội khác của hội nhập là: hội nhập tạo ra động lực cho cải cách và sự
thôi thúc phải cải cách. Hội nhập nghĩa là phải chơi theo luật chung của thế
giới. Chính vì phải tuân thủ luật chơi chung, các chuẩn mực quốc tế sẽ được áp
dụng ngày càng nhiều hơn trong đời sống của chúng ta. Các chuẩn mực này đã mang
lại thịnh vượng cho nhiều nước thì cũng có thể làm điều tương tự cho đất nước
ta. Ít ra, cho đến khi những chuẩn mực này còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế -
xã hội, bảo đảm sự minh bạch, công bằng và trật tự thì chúng còn có lợi cho
chúng ta. Cho dù, thay đổi những gì đã ăn sâu vào cách nghĩ và lối sống của
chúng ta là điều không dễ. Tuy nhiên, nếu không thay đổi, chúng ta sẽ bị thế
giới qua mặt và bị tụt hậu xa hơn.
Cơ hội thứ ba là khả năng tiếp cận các nguồn lực của thế giới. Nếu bạn có
một ý tưởng sáng láng, ý tưởng đó có thể trở thành hiện thực trong một thế giới
hội nhập. Và bạn hoàn toàn có thể trở thành Bill Gates của Việt Nam.
Lý do là bạn có thể huy động được các nguồn lực cần thiết để thực hiện ý tưởng
của mình. Khi các chuẩn mực quốc tế đã được xác lập thì việc huy động vốn, tri
thức và công nghệ của thế giới là hoàn toàn có tính khả thi. Điều quan trọng là
những người Việt chúng ta phải nhanh chóng học được cách làm điều đó và cũng
được tạo điều kiện để làm. Tuy nhiên, rủi ro ở đây cũng lắm. Có thể, thiên hạ
sẽ học được cách khai thác thị trường và các nguồn lực của Việt Nam
trước khi chúng ta học được cách làm những điều tương tự ở các nước.
Tóm lại, hội nhập là một sự lựa chọn khó khăn, nhưng sáng suốt. Vấn đề đặt
ra là: đã lựa chọn thì phải hành động một cách quyết liệt nhất, đồng thời phải
có một chiến lược phát triển sáng suốt để tận dụng tối đa các cơ hội và giảm
thiểu các thách thức, rủi ro.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng
Nguồn:
Nhà quản lý