Những 'rào cản' với luật sư trong tố tụng
'Chạy' theo điều tra viên để được
gặp thân chủ trong trại giam; bị khống chế thời gian tiếp xúc; gặp khó khăn khi
làm thủ tục cấp chứng nhận bào chữa...
Những bức xúc trên đã giới luật sư Hà
Nội đưa ra trao đổi sáng 8/10. Luật sư Đỗ Ngọc Quang cho biết,
"cản trở" của các cơ quan tố tụng với việc hành nghề của luật sư được
minh chứng qua việc đơn giản là cấp chứng nhận bào chữa. Theo quy định tại Bộ
luật Tố tụng hình sự 2003, trong thời hạn 3 ngày, cơ quan điều tra, viện kiểm
sát và tòa án phải cấp giấy chứng nhận cho người bào chữa. Nhưng ông Quang cho
rằng, thực tế đã không diễn ra như vậy.
"Gần 100% các trường hợp
không được cấp giấy chứng nhân bào chữa đúng thời hạn 3 ngày, cá biệt có khi
kéo dài hơn một năm", ông Quang đánh giá.
Cùng quan điểm trên, bà Nông Thị
Hồng Hà nhận xét: "Hầu như rất ít trường hợp luật sư được cấp giấy chứng
nhận bào chữa đúng thời hạn". Trong khi việc này có ý nghĩa rất quan trọng
với bị can, bị cáo - họ cần có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Với thâm niên lâu năm trong nghề
luật sư, bà Hà nhận xét: "Tại một số trường hợp, giấy chứng nhận người bào
chữa được cơ quan điều tra sử dụng như một "công cụ" để hạn chế luật
sư tham gia tố tụng". Lý do được đưa ra cho cho việc này thường là bưu điện
chuyển đến chậm (nếu gửi qua bưu điện) hoặc người có thẩm quyền cấp giấy đi
công tác vắng...
Hay lý do khác "lịch
sự" hơn cho việc trì hoãn, kéo dài thời gian cấp giấy chứng nhận bào chữa,
được một số luật sư "tổng kết" đó là việc họ được điều tra viên thông
báo "bị can từ chối, không mời luật sư".
"Trong khi đó chúng tôi có
đủ căn cứ xác định bị can thật sự muốn mời luật sư bảo chữa cho mình", ông
Quang bức xúc.
Còn luật sư Vũ Công Dũng đặt
thẳng nghi ngờ, người bị tạm giam có khi còn bị tác động bởi cán bộ có thẩm
quyền để từ chối luật sư.
|
|
|
Nhiều bị
cáo rất cần luật sư để bảo vệ quyền lợi. Ảnh minh họa: Hoàng Khuê
|
Ở cương vị cơ quan kiểm soát,
một đại diện Viện phúc thẩm VKSND Tối cao cho biết: "Việc cấp giấy chứng
nhận bào chữa nếu đầy đủ thủ tục chỉ cần 15 phút là xong. Đó là trách nhiệm của
cơ quan nhà nước phải làm".
Theo vị này, có luật sư tham gia
tố tụng thì càng tạo được sự dân chủ, văn minh. Vấn đề quan trọng là tìm ra sự
thật, công lý. "Chúng ta làm việc vì lương tâm đạo đức nghề nghiệp, vì
những người yếu thế trong xã hội", ông nói.
Sau "cửa" cấp
chứng nhận bào chữa, khó khăn trong việc được vào trại giam gặp thân chủ cũng
tiếp tục được các luật sư nêu ra.
"Việc trực tiếp đến trại giam để gặp đương sự là việc làm cực kỳ khó khăn
và rất ít trường hợp thực hiện được", ông Dũng phản ánh.
Chia sẻ việc này, ông Quang cho
biết: "Gặp được bị can đang bị tạm giam đã hiếm, nhưng nếu được thì bao
giờ cũng đều có mặt điều tra viên ngồi cạnh để giám sát".
Theo ông Quang lý do nguyên nhân
sâu xa của tình trạng trên là bởi một số cán bộ còn mang tư tưởng cũ, không
muốn người bào chữa có mặt trong hoạt động điều tra vì sợ rằng sẽ bị gây cản
trở, khó khăn.
Hàng loạt những vấn đề
"chết" khác trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 đã được các luật
sư thẳng thắn nêu ra tại Hội thảo khoa học về sửa đổi bổ sung một số điều của
bộ luật vào sáng 8/10 do Đoàn luật sư Hà Nội tổ chức.
"Quy định người bào chữa
chỉ được gặp riêng đương sự một giờ trong một lần gặp là không phù hợp với thực
tế", ông Dũng nhận xét.
Trăn trở này nhận được sự chia
sẻ của luật sư Phạm Hồng Hải, Phó chủ nhiệm Liên đoàn Luật sư toàn quốc. Từng
góp mặt tại nhiều vụ án nổi đình nổi đám vào bậc nhất của cả nước, ông đánh
giá: "Thời gian gặp đương sự của chúng tôi luôn bị thúc ép".
Trước những "tố khổ"
của giới luật sư, ông Đinh Văn Hiệp (điều tra viên Cục cảnh sát điều tra tội
phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, C15 Bộ Công an) tâm sự: "Điều tra viên
không dại gì mà gây khó khăn cho luật sư. Chúng tôi cần sự hợp tác của các bạn
với mong muốn làm sáng tỏ sự thật của vụ án. Chỉ những điều tra viên chưa hiểu
biết, nhận thức lệch lạc hay có khuất tất mới sợ luật sư tham gia tố tụng gây
khó khăn trong quá trình điều tra".
Về việc luật sư đề nghị được
tham gia trong quá trình hỏi cung đương sự và ký xác nhận dưới mỗi bản cung,
ông Hiệp cho biết: "Việc chúng tôi rất nhiều, nếu cứ chờ các anh chúng tôi
mới được làm thì vụ án đến bao giờ mới kết thúc. Các anh có đủ người để
"theo" lực lượng điều tra chúng tôi khi làm việc không, trong khi cả
nước mới có hơn 5.000 luật sư mà mỗi năm có hơn 100.000 vụ án cần giải quyết.
Luật sư chỉ nên có mặt tại những bản cung quan trọng".
Ông Đỗ Văn Đương (Viện khoa học
xét xử, VKSND Tối cao) chia sẻ: "Cũng không nên cho rằng cứ mỗi bản cung
phải có chữ ký của luật sư. Ở mỗi cương vị mới thấy những khó khăn của mỗi
người". Nhưng ông quan điểm rằng cần "mở toang cánh cửa tố tụng",
tạo điều kiện cho luật sư được làm việc.
Ông Được đánh giá cần các giảm
bớt các thủ tục tố tụng hiện nay như khởi tố, phê chuẩn, tống đạt quyết định
khởi tố... "Chi phí thực hiện những thủ tục rườm rà trên tính ra có thể
xóa đói giảm nghèo cho vài tỉnh bị ảnh hưởng bởi trận bão lũ vừa qua", ông
ước tính
Lắng nghe từ đầu đến cuối buổi
thảo luận, bà Lê Thị Nga, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho biết, Quốc
hội rất quan tâm những trăn trở giới luật sư. Bà đề nghị Liên đoàn Luật sư toàn
quốc tập hợp những góp ý, kiến nghị gửi tới Ủy ban để có cơ sở báo cáo Quốc hội
vào cuối năm.
Hoàng Khuê